“Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm
Làm sao em đếm hết công lao người thầy”
Đó là lời bài hát “Người thầy” luôn in đậm trong tâm trí em. Hai tiếng thầy cô mà sao thân thương đến thế. Năm nay, em đã là học sinh lớp 6 rồi, em đã phải xa thầy cô, và mái trường Tiểu học thân yêu đã gắn bó với em 5 năm học liền, với biết bao là kỉ niệm. Nhớ giọng nói ấm áp, dịu dàng, luôn quan tâm từng li từng tí đến tất cả các bạn học sinh trong lớp, đưa chúng em đến với bến bờ của tri thức. Trong năm học cuối cấp, đó là cô Hoa, một người mẹ hiền dịu, ấm áp. Dù mai sau có đi đâu xa, em vẫn luôn nhớ về người mẹ thứ hai của mình, người luôn truyền cảm hứng tích cực học tập cho chúng em.
Cô giáo em thật xinh đẹp, với vóc người mảnh mai, thanh thoát. Nước da của cô không quá trắng, hơi xạm nắng nhưng rất mịn màng. Mái tóc cô màu hạt dẻ, xoăn x0oăn, dài bằng vai, rất óng mượt. Khuôn mặt cô hình trái xoan, với đôi mắt bồ câu tròn và đen láy, luôn nhìn chúng em bằng ánh mắt thật trìu mến, thân thương. Hai hàng mi vừa cong vừa dài, cứ ngỡ như lông mi giả, thỉnh thoảng cứ chớp chớp, trông thật là thích. Mũi cô nhỏ và đôi môi chúm chím đỏ hồng, nhìn cô toát lên một vẻ đẹp hiền dịu và thân thiện. Khi cô cười, để lộ ra hàm răng trắng muốt, đều như hạt bắp. Ẩn dưới vầng trán cao cao, thông minh ấy là đôi chân lông mày vòng nguyệt cân đối, tạo cho khuôn mặt một vẻ đẹp thanh tú. Khi cô giảng bài thì thật thích thú, sức hấp hẫn của bài giảng không chỉ ở độ chính xác của kiến thức mà còn ở chất giọng trong trẻo, mượt mà của cô, lúc thì cao vút như tiếng chim họa mi buổi sáng, lúc thì trầm ấm, thướt tha như tiếng chuông chùa chiều tối, đưa chúng em đến với bến bờ của tri thức. Mỗi lần nghe cô đọc thơ, em như có cảm giác như nghe thơ của Trần Đăng Khoa vậy:
Mỗi buổi học, cô nhẹ nhàng viết lên bảng những dòng chữ mềm mại, thẳng hàng. Bàn tay cô lướt nhanh mà nét chữ vẫn xinh xắn, tỉ mỉ. Chỉ một thoáng hàng chữ đẹp đẽ hiện ra. Bàn tay cô nhẹ nhàng đưa theo nhịp câu nói. Đôi mắt cô nhìn thẳng về phía học trò, ân cần, dịu dàng và âu yếm. Đôi mắt ấy luôn thể hiện sự tin tưởng, cổ vũ học sinh. Khi ánh mắt cô nhìn chúng em, em hiểu được, cô thương và quý chúng em đến nhường nào. Cô giảng bài say sưa đến nỗi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiền từ ấy đã thấm vài giọt mồ hôi. Cô vẫn không để ý mà tập trung vào bài giảng, vào những em học trò thân yêu của mình.
Thỉnh thoảng cô lại đi xuống cuối lớp xem học sinh viết bài, xem chúng em thảo luận nhóm. Có có khó khăn gì cô sẵn sàng gợi ý, giúp đỡ chúng em. Cô muốn học trò phát huy khả năng chủ động, sáng tạo nên những câu hỏi cô đặt ra luôn tạo được sự hấp dẫn. Các câu hỏi từ dễ đến khó, bao giờ cũng kích thích sự suy nghĩ của tất cả mọi người. Cô lúc nào cũng gần gũi với học sinh, tôn trọng ý kiến của học sinh, lắng nghe chúng em nói và cho chúng em trao đổi, thảo luận thật công bằng. Xen giữa giờ học căng thẳng, cô thường kể cho học trò những câu chuyện thật ý nghĩa và lý thú. Những mẫu chuyện tưởng đơn giản nhưng lại chứa đựng bao điều. Có đứa mải nghe cô kể chuyện cứ há miệng ra mà không biết.
Cô là người khá nghiêm túc trong công việc, cô luôn cố gắng hết mình để truyền đạt kiến thức cho học trò, chỗ nào chúng em không hiểu, cô sẵn sàng giảng giải. Dường như niềm vui của cô là được nhìn thấy học trò của mình tiếp thu được kiến thức, sự hiểu biết. Bên ngoài công việc, cô lại giống như người mẹ hiền từ của chúng em vậy. Cô hay cười và rất vui tính, cô luôn yêu thương chúng em, trò chuyện với cúng em. Lớp em ai cũng yêu quý cô, cô vừa là cô giáo của chúng em, vừa như người mẹ hiền thứ hai của em vậy. Cô được mọi người yêu quý bởi tấm lòng nhân hậu, sự nhiệt huyết với công việc dạy và truyền đạt kiến thức cho học trò.
“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền
Cô và mẹ là hai cô giáo
Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền”.
Những câu hát ấy nghe sao êm đềm, sâu lắng, chất chứa đầy tình cảm mà em được nghe ngay từ những buổi đầu đi học. Chính cô là người đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng em bay cao, bay xa, cung cấp những hành trang, kiến thức cho chúng em cho chúng em vững bước vào đời và giúp chúng em thành công trên con đường học vấn.
“Uống nước nhớ nguồn
Ăn quả nhớ người trồng cây”
Từ thủa ấu thơ cắp sách tới trường, chúng em đã được cô dạy dỗ những điều đó, những bài học đạo đức đầu tiên giúp chúng em nên người.
Dòng sông vẫn trôi, người cô giáo ấy luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ. Bao nhiêu người khách đã qua sông ! Bao nhiêu khát vọng đã vào bờ ! Bao nhiêu ước mơ thành sự thực ! Liệu có ai sang bờ biết ngoái đầu lại nhìn bến đò xưa, còn nhớ đến người lái đò thửa ấy ?
Mỗi buổi học, cô nhẹ nhàng viết lên bảng những dòng chữ mềm mại, thẳng hàng. Bàn tay cô lướt nhanh mà nét chữ vẫn xinh xắn, tỉ mỉ. Chỉ một thoáng hàng chữ đẹp đẽ hiện ra. Bàn tay cô nhẹ nhàng đưa theo nhịp câu nói. Đôi mắt cô nhìn thẳng về phía học trò, ân cần, dịu dàng và âu yếm. Đôi mắt ấy luôn thể hiện sự tin tưởng, cổ vũ học sinh. Khi ánh mắt cô nhìn chúng em, em hiểu được, cô thương và quý chúng em đến nhường nào. Cô giảng bài say sưa đến nỗi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiền từ ấy đã thấm vài giọt mồ hôi. Cô vẫn không để ý mà tập trung vào bài giảng, vào những em học trò thân yêu của mình.
Thỉnh thoảng cô lại đi xuống cuối lớp xem học sinh viết bài, xem chúng em thảo luận nhóm. Có có khó khăn gì cô sẵn sàng gợi ý, giúp đỡ chúng em. Cô muốn học trò phát huy khả năng chủ động, sáng tạo nên những câu hỏi cô đặt ra luôn tạo được sự hấp dẫn. Các câu hỏi từ dễ đến khó, bao giờ cũng kích thích sự suy nghĩ của tất cả mọi người. Cô lúc nào cũng gần gũi với học sinh, tôn trọng ý kiến của học sinh, lắng nghe chúng em nói và cho chúng em trao đổi, thảo luận thật công bằng. Xen giữa giờ học căng thẳng, cô thường kể cho học trò những câu chuyện thật ý nghĩa và lý thú. Những mẫu chuyện tưởng đơn giản nhưng lại chứa đựng bao điều. Có đứa mải nghe cô kể chuyện cứ há miệng ra mà không biết.
Cô là người khá nghiêm túc trong công việc, cô luôn cố gắng hết mình để truyền đạt kiến thức cho học trò, chỗ nào chúng em không hiểu, cô sẵn sàng giảng giải. Dường như niềm vui của cô là được nhìn thấy học trò của mình tiếp thu được kiến thức, sự hiểu biết. Bên ngoài công việc, cô lại giống như người mẹ hiền từ của chúng em vậy. Cô hay cười và rất vui tính, cô luôn yêu thương chúng em, trò chuyện với cúng em. Lớp em ai cũng yêu quý cô, cô vừa là cô giáo của chúng em, vừa như người mẹ hiền thứ hai của em vậy. Cô được mọi người yêu quý bởi tấm lòng nhân hậu, sự nhiệt huyết với công việc dạy và truyền đạt kiến thức cho học trò.
“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền
Cô và mẹ là hai cô giáo
Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền”.
Những câu hát ấy nghe sao êm đềm, sâu lắng, chất chứa đầy tình cảm mà em được nghe ngay từ những buổi đầu đi học. Chính cô là người đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng em bay cao, bay xa, cung cấp những hành trang, kiến thức cho chúng em cho chúng em vững bước vào đời và giúp chúng em thành công trên con đường học vấn.
“Uống nước nhớ nguồn
Ăn quả nhớ người trồng cây”
Từ thủa ấu thơ cắp sách tới trường, chúng em đã được cô dạy dỗ những điều đó, những bài học đạo đức đầu tiên giúp chúng em nên người.
Dòng sông vẫn trôi, người cô giáo ấy luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ. Bao nhiêu người khách đã qua sông ! Bao nhiêu khát vọng đã vào bờ ! Bao nhiêu ước mơ thành sự thực ! Liệu có ai sang bờ biết ngoái đầu lại nhìn bến đò xưa, còn nhớ đến người lái đò thửa ấy ?
Mỗi buổi học, cô nhẹ nhàng viết lên bảng những dòng chữ mềm mại, thẳng hàng. Bàn tay cô lướt nhanh mà nét chữ vẫn xinh xắn, tỉ mỉ. Chỉ một thoáng hàng chữ đẹp đẽ hiện ra. Bàn tay cô nhẹ nhàng đưa theo nhịp câu nói. Đôi mắt cô nhìn thẳng về phía học trò, ân cần, dịu dàng và âu yếm. Đôi mắt ấy luôn thể hiện sự tin tưởng, cổ vũ học sinh. Khi ánh mắt cô nhìn chúng em, em hiểu được, cô thương và quý chúng em đến nhường nào. Cô giảng bài say sưa đến nỗi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiền từ ấy đã thấm vài giọt mồ hôi. Cô vẫn không để ý mà tập trung vào bài giảng, vào những em học trò thân yêu của mình.
Thỉnh thoảng cô lại đi xuống cuối lớp xem học sinh viết bài, xem chúng em thảo luận nhóm. Có có khó khăn gì cô sẵn sàng gợi ý, giúp đỡ chúng em. Cô muốn học trò phát huy khả năng chủ động, sáng tạo nên những câu hỏi cô đặt ra luôn tạo được sự hấp dẫn. Các câu hỏi từ dễ đến khó, bao giờ cũng kích thích sự suy nghĩ của tất cả mọi người. Cô lúc nào cũng gần gũi với học sinh, tôn trọng ý kiến của học sinh, lắng nghe chúng em nói và cho chúng em trao đổi, thảo luận thật công bằng. Xen giữa giờ học căng thẳng, cô thường kể cho học trò những câu chuyện thật ý nghĩa và lý thú. Những mẫu chuyện tưởng đơn giản nhưng lại chứa đựng bao điều. Có đứa mải nghe cô kể chuyện cứ há miệng ra mà không biết.
Cô là người khá nghiêm túc trong công việc, cô luôn cố gắng hết mình để truyền đạt kiến thức cho học trò, chỗ nào chúng em không hiểu, cô sẵn sàng giảng giải. Dường như niềm vui của cô là được nhìn thấy học trò của mình tiếp thu được kiến thức, sự hiểu biết. Bên ngoài công việc, cô lại giống như người mẹ hiền từ của chúng em vậy. Cô hay cười và rất vui tính, cô luôn yêu thương chúng em, trò chuyện với cúng em. Lớp em ai cũng yêu quý cô, cô vừa là cô giáo của chúng em, vừa như người mẹ hiền thứ hai của em vậy. Cô được mọi người yêu quý bởi tấm lòng nhân hậu, sự nhiệt huyết với công việc dạy và truyền đạt kiến thức cho học trò.
“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền
Cô và mẹ là hai cô giáo
Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền”.
Những câu hát ấy nghe sao êm đềm, sâu lắng, chất chứa đầy tình cảm mà em được nghe ngay từ những buổi đầu đi học. Chính cô là người đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng em bay cao, bay xa, cung cấp những hành trang, kiến thức cho chúng em cho chúng em vững bước vào đời và giúp chúng em thành công trên con đường học vấn.
“Uống nước nhớ nguồn
Ăn quả nhớ người trồng cây”
Từ thủa ấu thơ cắp sách tới trường, chúng em đã được cô dạy dỗ những điều đó, những bài học đạo đức đầu tiên giúp chúng em nên người.
Dòng sông vẫn trôi, người cô giáo ấy luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ. Bao nhiêu người khách đã qua sông ! Bao nhiêu khát vọng đã vào bờ ! Bao nhiêu ước mơ thành sự thực ! Liệu có ai sang bờ biết ngoái đầu lại nhìn bến đò xưa, còn nhớ đến người lái đò thửa ấy ?
Cô rất tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu của mình. Suốt cả năm học, cô chưa bao giờ có thái độ cáu gắt, giận rỗi với bất kỳ một học sinh nào trong lớp, ngay cả khi chúng em không thuộc bài, cô chỉ nhẹ nhàng xoa đầu và nói “lần sau em phải cố gắng học bài đầy đủ nhé !”. Tâm hồn cô là bầu trời bao la, rộng lớn, trong đó chứa đựng cả tình yêu của người mẹ hiền cao quý. Những điều hay, lẽ phải, những nét đẹp tâm hồn của chúng em phần nhiều được học tập từ từ cô giáo Bùi Thị Hoa đã dạy.
Nếu cha mẹ là người cho em nhìn thấy ánh mặt trời, cho em khôn lớn, thì cô giáo là người đưa chúng em đến với bến bờ tri thức. Dù mai sau có đi đâu em sẽ mãi vẫn luôn nhớ về cô !